Vợ chồng thương binh làm kinh tế giỏi có 6 người con học đại học

Người dân ấp Thới Bình, xã Thới Quản, vẫn luôn nhắc đến vợ chồng ông Ngô Văn Đáng (80 tuổi) thương binh 4/4 và bà Trần Thị Tạo (77 tuổi) thương binh 3/4 với tình cảm yêu mến bởi tính hòa đồng, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất và là một tấm gương mẫu mực vì sự tần tảo nuôi 7 người con trong đó có 6 người con học đại học. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ vợ chồng ông Đáng bà Tạo tham gia cách mạng ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, ông Đáng tham gia đơn vị công binh đặc công của huyện Châu Thành lúc bấy giờ, trong một lần đi công tác ông bị địch bắn bị thương và bắt làm tù binh, đến tháng 3 năm 1973 mới được trao trả tự do. Còn bà Tạo trong thời kỳ kháng chiến làm nhiệm vụ quân báo cũng từng bị địch bắt tù đày. Sau giải phóng vợ chồng ông bà về xã Thới Quản sinh sống cho đến nay.


    Bị thương tật nên việc lao động của ông Đáng, bà Tạo gặp nhiều khó khăn. Cuộc sống lúc mới giải phóng vô cùng gian khổ, thiếu thốn, vùng đất Thới Bình, xã Thới Quản lúc bấy giờ cũng hoang sơ, rất ít người. Với tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ của người lính, lại biết tính toán, chi tiêu tiết kiệm, vợ chồng ông Đáng bắt đầu khai hoang đất lên liếp trồng khoai, trồng khóm xen hoa màu lấy ngắn nuôi dài, bán hoa màu đổi lấy lúa xay gạo để nuôi các con. Vợ chồng ông bà có 7 người con, 2 người con gái và 5 người con trai. Đông con nên cuộc sống gia đình ông Đáng càng thêm vất vả.


    Bà Ngô Thị Tạo, cho biết: “Để có tiền nuôi các con ăn học, ông bà làm ngày làm đêm, bất kể nghề gì để có thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nấu rượu,... để chăm lo cho 7 đứa con nên người. Dần dần vợ chồng tôi tích lũy mua thêm đất để canh tác, nhờ thời điểm đó đất rẻ nên chúng tôi cứ tích lũy được bao nhiêu là mua đất, mỗi năm một ít, có đất vợ chồng tôi bắt đầu lên liếp và trồng khóm xen canh với cau và dừa. Lúc này các con cũng đã đến tuổi đi học nên để có tiền đóng học phí, vợ chồng tôi lại càng vất vả, ra sức trồng trọt, mỗi đợt thu hoạch khóm, cau dừa thì đều để dành gởi tiền cho các con ăn học”. 


    Thế rồi, không phụ lòng cha mẹ, các con của ông bà chăm chỉ học hành và lần lượt tiếp bước nhau đậu đại học. Với suy nghĩ học chính là con đường thoát nghèo, vượt qua khó khăn và có tương lai tốt đẹp hơn. Do đó, dù gian nan, vất vả, vợ chồng ông bà vẫn luôn cố gắng hết sức để con cái được học hành đầy đủ. Trong 7 người con của ông bà thì có 6 người con đậu đại học và hiện đang là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trong và ngoài huyện. Vợ chồng ông Đáng cảm thấy hạnh phúc khi các con đã trưởng thành và hiếu thảo. 

 

 

    Ảnh: Vợ chồng thương binh ông Đáng bà Tạo bên mảnh vườn trồng khóm – cau và dừa của gia đình cho thu nhập ổn định hàng năm.

 

    Hiện nay, tất cả các con đều đã có gia đình riêng vợ chồng ông Đáng sống cùng nhau, cuộc sống tuổi xế chiều của ông bà đã không còn vất vả như trước. Căn nhà cũ cũng đã được xây mới, kiên cố. 


    Mặc dù là thương binh, sức khỏe giảm sút nhiều, song ông Đáng bà Tạo vẫn chăm chỉ lao động; ông Đáng năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn làm cỏ, rong lá khóm, chăm sóc vườn chỉ có lúc thu hoạch, bón phân là mướn thêm nhân công. Tất cả đất vườn khoảng 50 công hiện nay vợ chồng ông bà đều trồng khóm – cau và dừa xen canh với nhau, mô hình này đã được vợ chồng ông bà duy trì mấy chục năm qua. Hàng năm thu nhập từ 3 loại cây trồng trên giúp cuộc sống của ông bà khắm khá. Với vợ chồng ông Đáng, lao động là niềm vui trong cuộc sống và cũng là cách để rèn luyện sức khỏe tuổi già./.